Anh rủ tôi đi ăn tí gái. Đang cữ kiêng khem nên tôi chối. Gái, ngoài tác nhân gây hại thận ra chúng còn làm cho ta rất đau đầu. Nhất là gái đẹp. Nhưng anh là người mê gái. Cái nết ấy không khiến vợ anh phiền lòng mà thị còn động viên cực kỳ nhiệt liệt. Bởi thị biết mặt tiền thị không đẹp, hạ tầng lại xuống cấp kèm với điện nước không đầy đủ + phập phù nên sinh ra cơ chế thoáng thôi. Hơn nữa anh còn là văn sĩ. Mà bọn văn sĩ, đĩ có tông môn.
Cả đời văn nghệ của anh chả có gì là đáng kể trừ cái tiểu luận " bạn chọn khe ngực sâu hay cái đầu lâu đầy óc". Những tưởng vấn đề cơm thừa canh cặn ấy nó rõ như ban ngày nhưng để chắc mẩm anh bốt lên mạng thăm dò ý kiến ý cò. Kết quả là 83% chọn khe ngực sâu, 7% chọn cái đầu lâu đầy óc, 10% còn lại bận gãi dái nên để trống không. Nó na ná như cái khảo cíu của tôi khi hỏi gái thường làm gì sau 12h đêm. Kết quả là 15% dậy cho con bú, 2% dậy đi tè, phần còn lại là đi về nhà mình.
Tôi với anh hay lang thang diệu vã. Anh uống cừ và phá mồi cũng dữ. Bận nào anh cũng đeo theo tí sắc bên mình. Của đáng tội cái sắc của anh nó xấu lắm. Thì tuyền bọn đang thích đánh đu với văn chương cậy nhờ anh tí giáo khoa gọi là viết lách. Tôi mới nghiệm ra rằng đàn bà xứ ta làm thơ và viết văn hay đều như ma mút cả. Tôi không có hứng thú với gái xấu, nhất là khi ngồi uống diệu bởi một nhẽ gái xấu nó làm cho chất lượng diệu đổ đốn và mất nết kinh hoàng. Nhưng anh thời khác, tửu mà không sắc là anh cứ đần người ra như bọn bị đao. Nom tội lắm.
Tôi thi thoảng cũng hay đưa vài " khe ngực sâu " đi nhậu cùng anh nhưng tuyền bị anh chê là não phẳng. Tôi bảo não phẳng nhưng mông mịn và những chỗ cần lồi thì rất ôi thôi. Anh phản đối và cho rằng nó chỉ giải quyết vấn đề thị dâm thôi. Tôi đồ là anh dỗi nên sinh nông nỗi. Chứ cứ nhìn vào cái sắc anh hay đeo đi thì có khi bướm em ấy được đúc bằng vàng. Hay anh là con người của duy mỹ và tuyệt đối khi bắt gái vừa xinh lại phải thông minh như Các Mác?
Nhưng có một gái làm anh trở ý. Nàng là đối tác " đóng gạch chiến lược" của tôi. Những thứ để thờ tôi hay mang đi, còn đánh nhắm thì giấu kỹ lắm. Nhưng hôm đó sắc anh không có nên tôi gọi nàng ra hầu diệu để anh bớt đao. Anh khen nàng có tư duy triết học khi nàng bảo con cóc đích thị là cậu ông Giời. Còn nàng khen văn anh hay bởi ngoài chức năng giải trí thì cũng rất hữu dụng trong việc kích thích liền bà rụng trứng đúng chu kỳ. Nhưng khi tôi đi đái vào thì chuyện nhạt hẳn. Rồi nhân lúc anh cũng đi đái, nàng rỉ tai tôi, "bạn anh già mà mất dạy, lão bảo em đuổi anh đi rồi lão ý đưa về." Hế hế...
Tôi đem chuyện này nói theo lối khôi hài với anh ở một cuộc thù tạc khác. Những tưởng anh đã thay đổi tư duy nhưng không phải. Anh bảo nàng cũng loại não phẳng thôi, nhưng được cái thanh âm hay, được cả đường hình lẫn đường tiếng. Loại gái ấy làm tình thì rên hay như đài. Tôi tá hỏa với suy lý của anh bởi thực tế nàng của tôi làm tình luôn trong tình trạng...mất tiếng. Đôi bận tôi cáu tiết phải phát mấy nhát vào mông thì mới á a dăm ba giọt gọi là. Quá như ở trường Xã Đàn ra chứ lại. Rồi anh đề nghị, mày nhường tao. Tôi thảo tính nên gật như nghị viên quốc hội.
Những tưởng tào lao bí đao thế thôi nhưng anh rắp tâm thực hiện hành vi theo chu kỳ chóng mặt. Tôi không biết điều đó nhưng nàng của tôi lại luôn cập nhật cho nghe. Đại khái như sáng nào anh cũng phất một quả tin tỉ như chào buổi sáng hay chúc ngày mới tốt lành. Sau đó gần trưa là gạ gẫm đi ăn. Chếnh choáng chiều là hiu hiu dập dìu mời nhậu. Gà sắp gáy cầm canh thì điệu đà nhấn nhá gút - nai. Những sự đó nàng của tôi luôn từ chối hoặc có ỉ ôi thì hỏi có tôi không. Anh nết na bảo tôi thiếu đéo gì gái và người như nàng phải có lương tâm phân phối lại sự bất cập ở đời. Móa ơi...
Tôi luôn có niềm tin tuyệt đối vào gái. Kể từ con mái già ở nhà cho đến các em tơ nõn xa xăm. Nhưng lại rất đề phòng bọn già bởi phần đa chúng đều mất nết. Nhẽ thời trẻ trai chúng chẳng mấy xông pha? Với nàng, ngoài sự tin tưởng ra tôi đôi khi còn phó thác cho cả việc sửa ví. Dù gì thì đó cũng là cách xây đắp niềm tin thông minh, hữu tình và hiệu quả. Cái khái niệm khó cầm nắm ấy cũng cần có ăn và vài nhu cầu thiết yếu khác để sinh tồn. Nói cho gọn thì có thực mới vực được đạo, chứ ăn hỏng ăn không là cấm có ra cái thể thống chó gì. Đâm ra tôi tự tin với những thứ tin hin mà anh đang ngúng nguẩy.
Nhưng tôi đã sai. Nàng của tôi ấp - đết thông tin ngày một thưa. Hẹn hò thụt thò thì luôn kiếm cớ. Và anh cũng xa xôi với tôi cái sự diệu chè. Tôi nghĩ nhân gian có khi này khi khác nên cũng xem nhẽ đó là thường. Nó chỉ giở nên bất thường khi anh bảo tao đã cắm cờ trên trên đỉnh tháp rùa phất phới rêu phong. Và điều tệ hại là cái tháp rùa kia thuộc quyền nàng sở hữu. Tôi đau lắm nhưng không hận anh bởi đó là trò chơi của những gã trai có máu làm chiến binh chinh phạt. Tôi chỉ hận nàng bởi sự bội phản quá dã man. Tôi xin phép đi giết con ngan cho đỡ tủi.
Tôi không gặp nàng nữa. Nhưng với anh thi thoảng vẫn hẹn hò với điều kiện đừng đeo cái sắc cũ của tôi đi. Anh tôn trọng nên đeo cái sắc xấu xa như thường lệ. Một lần diệu vặt tôi hỏi anh rằng làm sao có thể ăn vã được nàng. Anh bảo về phương pháp chăn thả là giống nhau. Nhưng khi nhảy ổ lên giường thì anh khác. Tôi băn khoăn, khác cái mẹ gì sự đực cái kinh niên? Anh hồn nhiên bảo tao khác tất cả đàn ông trên thế gian này ở chỗ là khi nhảy ổ lại biết rên. Ôi đủ móa, trong khi nàng trên giường thường là... mất tiếng. Điều tôi không thể hình dung ra là anh rên kiểu gì? Bởi một nhẽ là tôi cũng chửa từng rên. Và rất có thể rất nhiều tráng niên cũng thế?
Các bạn ạ, rên không hẳn là chức năng, nhiệm vụ hay bổn phận của những "khe ngực sâu" mà còn là sứ mệnh của những cái " đầu lâu đầy óc". Hãy rên, kể cả là khi các bạn rên theo lối của những con bò.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét