Bài đăng nổi bật

Triết lý con rùa

  Thôi em về đi kẻo người ta giận Không cho sướng nữa, em lại buồn. Việc nhà, việc cửa để anh lo Dù già, dù yếu dưng còn sức Giỗ tết nọ kia ...

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2022

Triết lý con rùa

 Thôi em về đi kẻo người ta giận

Không cho sướng nữa, em lại buồn.


Việc nhà, việc cửa để anh lo

Dù già, dù yếu dưng còn sức

Giỗ tết nọ kia anh làm được

Một mình chống đỡ đã quen thân.


Nếu ở cạnh anh mà vẫn cứ cuồng chân

Thì ý nghĩa chi - Tình yêu là giam hãm.

Ý nghĩa gì khi nói yêu mà tim gồng gang thép

Cố là một con chim ngoan khi khát cháy vung trời.


Cứ đem giả dối vào cư xử

Mặt nạ em mang có mệt không ?


Cửa mở rồi

Đi đi em, đừng nhìn anh như một tên cai ngục

Cứ chia ly, em đã thắng rồi mà.


Cái duyên vợ chồng nay đã hết

Chỉ có cái danh mang trên cổ

Để cho thiên hạ khỏi thị phi

Lỗi để anh mang, em thêm nhẹ

Để em thênh thang bước cùng người…

 

Cái thằng chồng cũ sao đáng ghét

Nó cứ ngáng em mấy chục năm

May mà em chả sinh con được…

Chả cần gắn bó thằng cha ấy

Em bước ra đi nhẹ tênh mà…

 

Em về kẻo nó lại hờn ghen

Về đi em nhé, về hạnh phúc

Hãy quên, hãy có lòng nhẹ nhõm

Rằng chả có ai cố níu chân ?


Về nhanh đi nhé kẻo người mong.

Về đi em nhé, về cho nhẹ.

Anh sẽ trông theo nhưng không níu

Có níu được không kẻ quyết đi ?


Mùa Thu vừa rụng lá, lòng anh đã sang Đông

Nhắm mắt và câm điếc - Đời này quá lạnh lùng.


16/1/2022

(nhặt câu, cóp ý mà thành - nói hộ một người thân quen. Khà khà)

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Mõm chó mọc ngà

Quần chúng mõm vuông lại đang phát rồ và lên đồng tập thể khi tòa tuyên thay đổi biện pháp ngăn chặn và cho hoa hậu tại ngoại hầu tra. Đây là sự văn minh của tư pháp chứ không đồng nghĩa với việc công lý được thực thi hay thuộc về ai.
Việc trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ 9 điểm mang tính " âm án ", nếu làm triệt để thì kịch sẽ cực hay. Nhưng nếu các bên tư duy được việc " khôn ngoan vào cửa quan thì biết " thời sẽ bớt ngu đi mà dàn xếp sao cho trong ấm ngoài êm thì việc đình chỉ vụ án là nhãn tiền.
Có thể hạ màn hơi sớm, nhưng thế cũng là đẹp. Quần chúng mõm vuông sẽ lại có món khác lót dạ và tráng miệng nay mai thôi.
Món chính vĩnh viễn không bao giờ thuộc về đồng bào. Nhớ chửa ?
Quần chúng mõm vuông lại ngoác mồm chửi công an Yên Bái bày trò đánh bẫy để hốt sống Duy Phong. Thì khác đéo gì hai cái bao cao su trong vụ Cù Huy Hà Vũ đâu, ơ kìa? Pháp luật cho phép làm điều đó, còn việc thực hiện văn minh hay mông muội thì phụ thuộc vào trình của lính điều tra.
Bênh ai là quyền của các bạn nhưng khi mọi thứ đã hai năm rõ mười rồi thì các bạn cũng nên tịnh khẩu đi cho. Càng cố đấm thì xôi biến thành cứt đấy, nghe chửa ?
Và luôn nhớ, tham nhũng là rường cột của chế độ. Chống được là đổ đấy. Be be...!!!
An-nam ta non nớt văn hiến nhưng lại cực kỳ già dặn thói trí trá điêu toa. Nói như lối của dân Nam kỳ thì là " nói zậy mà hổng phải zậy".
Khác với bọn Tây dương, chúng nói thật, làm thật và ăn thật. Chúng thèm nói dối đến nỗi phải nghĩ ra một ngày để vung vít đít đoi cho sướng cái mồm. Hay như làm việc vậy, tận tâm và hiệu suất cao vòi vọi. Và chúng ăn thời cũng sành sỏi tinh khôi theo lối thật thà, chả màu mè như cái kiểu ta, đói thối mồm được mời xơi cơm mà vẫn cứ nhem nhẻm rằng đằng nhà cháu đã xơi rồi.
Cùng một sự vật, hiện tượng chúng ta không ưa nhìn theo hướng ánh dương, tức là ngước lên cao mà tinh tào lao loanh quanh các bộ phận dưới rốn. Dăm vài tỏ ra thông thái công tâm thời cũng chỉ lé mắt trông ngang, chả ra hàng lối gì cả. Bởi chúng ta thiếu những chuẩn mực của đạo lý - công lý và vị tha.
Quốc gia có số phận, quốc dân có quốc tính (đéo phải cái thứ họ hàng hang hốc vua ban nha). Trớ trêu thay thành nghiệp chướng mất rồi. Hỡi ôi.
Giờ gần trăm triệu vẫn không ai người lớn
Tại làm sao và cớ làm sao
Dấu hỏi móc vào hình tia chớp
Đùng đùng rung giật trong giông….
Quan lại như một lũ hề
Giờ lên Yên Bái đái về...vẫn run.
Thiên hạ viết về Phở đã nhiều, tinh những tụng ca và nức nở. Trò này ông Nguyễn Tuân và Vũ Bằng là đầu têu, sau là bọn lêu bêu chả đéo gì giá kể. Thứ giá kể nhất là tất cả bọn chúng đều đói ăn kinh niên nên thèm phở mãn tính. Thế là ra thi vị thôi chứ có đéo gì.
Cả một thời quốc gia dật dẹo xin ăn và quốc dân đói như chó lạc thì phở là một thứ xa xỉ đến vô biên. Tầm lãnh chúa mới có chút thịt thà gọi là cảnh vẻ. Còn hạng bình dân có bát phở " không người lái" đã là một đặc ân may mắn kinh hoàng. Còn phần đa cần lao mõm vuông vẫn chỉ là phở Ngó.
Nghĩa là tưởng tượng ra mà mút mát thôi. Hệt anh đồ Nghệ nghèo khó ngó con cá gỗ để và cơm cho chóng vậy.
P/s: Ẩm thực - Đàn bà & Văn chương, ngon tùy mồm nha quần chúng.



Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Mót


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Không ai coi họ là thế lực thù địch cả, thưa ông cựu nghị sĩ thời trang và sa lông ạ. Nhưng với những gì họ đang làm thì đích thị là vi phạm pháp luật và chống phá.

Và trong một phát biểu với báo giới ông đã lươn lẹo và xảo trá khi nói rằng. Nguyên văn " Cứ nghĩ mà xem, với những kẻ ngoại bang xâm chiếm biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta còn đối thoại được, thì tại sao với những người dân của chính mình lại không?".

Lịt mề, đánh bùn sang ao và đánh tráo bản chất vấn đề thiên tài đến thế là cùng. Tiên nhân anh Dũng vô sĩ.



Tôi cũng như các anh chị, không biết Đồng Tâm nó nằm ở đéo đâu trên bản đồ quốc gia và chuyện xung đột về quyền lợi đất đai lại càng không tỏ. Mãi đến khi lề trái - lề phải và MXH ồn ĩ lên thì mới ngộ ra tý chút.

Những gì các anh chị mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe và cũng chửa từng là người trong cuộc thì tốt nhất nên câm mẹ mồm lại. Mọi sự bi bô bố đời và thánh tướng đều xạo lồn và bá láp.

Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay và các anh chị tinh hạng bói bù xem voi cả. Nói gì cũng phải có chứng lý và rốt ráo nguồn cơn chứ không thể cảm tính bầy đàn được. Số đông, với tôi, luôn là những con số 0 tròn trĩnh và vô nghĩa. Và những con số 0 đang lên đồng lại càng đéo có tí giá trị khai căn hay chấm phẩy gì hơn.

Hóng thì cũng phải biết cách hớt, ấy mới gọi là phép hóng hớt tinh hoa. Chả phải tự dưng Chúa tạo ra các anh chị có hai tai và cái củ sọ có não đâu.

Tôi biết và hết sức thông cảm cho việc mũi của các anh chị bị xâu thừng để người ta dắt đi. Và càng chia sẻ việc đôi tai chỉ dùng để ngoáy bông tăm mỗi khi tắm gội và đầu thì hơn bốn nghìn năm cũng chỉ để mọc tóc nhưng cái mồm mà dùng để ăn cứt và thổ ra những ngôn lời trung tiện thì không thể chấp nhận được.

Ăn gì thì ỉa ra nấy thôi. Nhắm mắt ra đồng ấy mới là cuộc sống của các anh chị.

Tôi đang cần gạch đá để xây nhà xí. Mời mời.

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Lắm chuyện



Giêng hai là những ngày tháng của rộng dài, ấy nên dương gian ăn chơi la đà lắm nhưng vẫn không quên cái nết cao quý là chăm lo cho mồ mả tổ tiên theo cái tư duy khá trung tiện là TRẦN SAO ÂM VẬY.

Thế mới có chuyện vợ chồng nhà nọ đốt nguyên một con Osin bằng hình nộm to như người thật mà nguyên mẫu là đứa giúp việc tuổi mới đôi tám cho ông tam đại đặng hầu hạ việc tết nhất cận kề.

Cuối xuân đầu hạ, con bé giúp việc lù lù một đống bụng. Bà vợ xuýt xoa, gớm, tổ tiên linh thiêng, mọi nhẽ.

Nhưng ông chồng thì bối rối lắm, nom lúc nào cũng len lét như sẻ nấp diều hâu, mồm luôn lẩm bẩm một câu mang tính khẩu quyết, "địt mẹ, QUÊN ĐỐT THEO CÁI BAO CAO SU mà rách hết cả việc".

Hehe.

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Tết... tết...tết.................tết đến rồi

Kết quả hình ảnh cho phọt phẹt
Người ta cứ bảo bỏ tết đi. Giời ạ, tết có tội tình chi mà bỏ đi? Người ta lý sự, tết ngày càng mất đi phong vị. Than ôi, tết vẫn nguyên si mà, mất đi phong vị là bởi chúng ta vô vị đấy thôi.
Gớm chết chết, từ lúc nắm tay cho đến khi buông bỏ, ai cũng mong tỏ tường rằng tết nay con cháu có về? Thần tình lắm nên người ta luôn hỏi, rắn rỏi hoặc mềm nhũn ra. Ấy là cái thế tình vậy, đôi lúc mỉa mai và có thể rông dài.
Tôi đi hai mấy năm và chưa từng ăn tết nơi phố thị. Không phải tôi ghét bỏ gì chốn ấy mà bởi phận con cả nên tết nhất phải về với song thân. Chả lo được gì đâu nhưng đỡ đi cái tiếng mất mặt. Cho cả tôi và cả những bề trên, với vô khối nhiêu khê và cũng lắm nỗi niềm.
Cứ quãng hăm tám hăm chín âm là tôi về với mẹ theo đúng cái lối vội vã giở về vội vã ra đi. Năm nào cũng vậy, mồng hai tết lại đã tất tả ngược xuôi bởi còn nhiều chốn nhiều nơi cần giá đáo. Sự ấy đã thành lệ chứ chả phải nhiêu khê gì. Gớm, mỗi năm có một ngày tốt, ngày tốt cho ta gặp nhau. Há chẳng phải là chân chính lắm?
Nhưng chân thành mà nói, năng gặp không hẳn đã hay. Cái thói của người xứ ta buồn cười lắm, là chả mấy khi hỏi nhau sức khoẻ có dồi dào mà tinh đi soi mói hầu bao hay chức tước. Những người rủng rỉnh xu hào hay vai vế thời còn có dịp mà phô phang, chứ như hạng tôi đây thì ngượng ngùng xấu hổ rất. Ấy là chửa kể những kẻ bông phèng thời còn chả biết ăn nói ra sao. Thành ra buồn bã lắm.
Tết nay nhẽ tôi ở lại với phố phường một phen bởi nghe nói những ngày này Hà thành thần thánh lắm. Là sự vắng vẻ, trầm mặc và đôi chút cô liêu. Khác xa với cái bản mặt ồn ào, bụi bặm và vô pháp vô thiên thường nhật. Nhưng chính yếu nhất là đáp cái lễ nghi với bậc song thân đẻ ra con “ mái già” nhà tôi. Nhà neo người nên tết nhất năm nào cũng chỉ mỗi hai thân già lủi thủi, cám cảnh ra trò. Là nhẽ định thế thôi chứ đến cận ngày lòng lại chộn rộn muốn về nơi cắt rốn. Cái thời khắc, cái khí tiết nó làm động lòng ghê gớm lắm. 
Hôm nay đã là ngày mười lăm tháng chạp, tết đang đủng đỉnh đến nhưng thiên hạ thời hối hả lắm. Hỡi loài người thông minh, sao lại dại dột chạy đua với thời gian và xuẩn ngốc so kè cùng tết? Hãy thong thả nhẩn nha mà hoà mình với đất trời cho hồn xuân phơi phới, thế có phải thuận thiên không? 
Là cứ ăn nói hàm hồ thế, chứ tôi biết thời gian nào có đợi chờ ai bao giờ. Chẳng vắt chân lên thời thành ra lạc hậu rồi lại trơ gan cùng với tro tàn thôi. Có ông thi sĩ nào đó còn réo rắt, rằng nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ bởi sợ những mầm non chưa kịp hái đã vấp phải những tàn phai.
Đang sửa cái lễ nhạt cúng ngày rằm cuối cùng của năm cũ thì mẹ tôi gọi. Ngôn lời lại như bao tết xưa, rằng hôm nao thì về? Giời ạ, hóa ra cái nỗi lòng của người già cũng tha thiết lắm. Tôi biết mẹ mong chúng tôi về để khoe. Không phải khoe công danh hay vàng bạc của từng đứa. Mà là khoe con, khoe cháu.

Bởi đó là thứ tài sản quý giá nhất mà bà làm ra trong suốt gần bảy mươi năm qua. Giời ạ.

Tiễn Táo Quân lên Thượng giới 2017


Nỡm: Gớm, bao năm, nay ông mới về chính ngày.

Táo: Về sớm anh nhiếc tôi ra rả. Muộn thì chả có cá lên. Từ giờ giở đi cứ chính ngày tôi về.

Nỡm: Ông yên tâm đê, năm nay có BRT rồi. Hanh thông mọi nhẽ.

Táo: Là cái mẹ gì? Ối đấy, cấm bỏ được cái nết nói tục văng bậy khi ở với nhà anh.

Nỡm: Là xe biz nhanh. Năm nay ông lên thiên đình bằng biz nhanh. Nghe nhở?

Táo: Đi gì cũng được, miễn anh đừng “ tiễn” tôi bằng K59 của tay gì kiểm lâm mạn Yên Bái. Gớm, hạ giới các anh năm nay loạn quá thể.

Nỡm: Thượng bất chính thì hạ tắc loạn thôi. Hà tất ông phải kêu rên. Mà bọn nhũng nhiễu ấy chết bớt đi cũng được.

Táo: Anh ác khẩu vừa vừa thôi. Mà cái tệ nạn ấy bác cả nhà anh chống mãi mà chửa ra cơm cháo gì à?

Nỡm: Chống gì thì cũng phải cần có cơ chế. Chứ đằng này tinh bằng hô hào miệng mí khẩu hiệu suông và nghị quyết rung chuông. Không sập giàn là may chứ chống cái ếch. Chẳng có kế sách mẹ gì hay ho ra trò cả nên đang kêu nhân dân vào chống hộ kia kìa.

Táo: Nhân dân có quyền lực gì đâu mà chống. Chỉ có quyền lực mới sinh ra tham nhũng. Như hạ giới các anh, quyền lực tuyệt đối sinh ra tham nhũng tuyệt đối. Đem nhân dân ra chống khác gì đấm bòi vầu sông. Ấy đấy, lại nói bậy rồi, hehe.

Nỡm: Ông bỏ mẹ cái tật lưỡi chẻ hoe ấy đi. Thích gì thì cứ phóng mồm mà phọt ra. Thế phải làm thế nào? Chầu chực thiên đình bâu niên nhẽ không ngộ ra gì đĩnh đạc?

Táo: Chỉ có tham nhũng mới chống được tham nhũng thôi. Hay chính xác ra là chỉ có bọn tham nhũng mới chống lại được…bọn tham nhũng. Anh hiểu không?

Nỡm: Hiểu. Và tiếng súng Yên Bái là một ví dụ điển hình?

Táo: Phải. Anh bố láo bố xiên thế mà cũng thông minh ra phết. Tôi ban khen, nghe chưa.

Nỡm: Thánh họ. Ăn gì để tôi còn mua cúng?

Táo: Ăn gì giờ cũng sợ. Anh cúng tôi dăm vài con cá ở Fomosa Hà Tĩnh được không?

Nỡm: Cá mú ở đó giờ hiếm lắm, không hẳn do chết bởi xả thải đâu mà về cơ bản nguồn lợi thủy hải sản đã cạn kiệt do lối đánh bắt tận diệt của bần nông. Ông ăn thứ khác đi.

Táo: Thế cá hồ Tây cũng được. Tôi thiếu chất tanh nên chỉ thèm cá.

Nỡm: Ủ ôi, riêng cá ở đó thì chết hết rồi. Đích thị do ô nhiễm.

Táo: Thế mà tôi nghe người ta bảo là do không biết bơi cơ đấy. Thôi, anh cúng gì tùy tâm nhá. À mà cụ Rùa hồ Gươm chẳng hay có khỏe?

Nỡm: Ông hỏi thì mới nhớ. Thăng hồi đầu năm rồi. Chết già.

Táo: Uh, cụ ấy đi lại là điềm lành. Thế có giám định tử thi để xem là Rùa hay là Giải không?

Nỡm: Ông hết chuyện rồi à? Tấu sớ chuẩn bị đến đâu rồi?

Táo: Năm nay tôi tân tiến nên có nhờ thằng ĐÁNH MÁY tốc ký hộ cho. Xong từ đận giữa chạp.

Nỡm: Giời ạ, thằng đấy chui từ mồm các quan mà ra. Mà mồm quan thì trôn trẻ. Ông nhờ nó có đúng QUY TRÌNH không?

Táo: Tôi không biết. Nhưng thấy bọn đúng QUY TRÌNH tinh những con ông cháu cha cả nên cũng có an tâm.

Nỡm: Ông quan liêu lắm, không thấy tấm gương Trịnh Xuân Thanh à? Đúng QUY TRÌNH đấy. Giờ thì sao nào?

Táo: Chả sao cả, bởi sự đào tẩu của anh ấy cũng như nhiều anh đúng QUY TRÌNH khác đều rất đúng…QUY TRÌNH, hehe.

Nỡm: Giời ạ, ông có im đi không. Nằm xó bếp mà cứ oang oác thế.  Tuần đinh nó gô cổ lên phường thì lại tha hồ mà trình bày. Thôi, không còn gì nữa thì để tôi thắp hương cúng tiễn. Nước lã mí khí giời thôi nhá.

Táo: Đã bảo tùy tâm mà lại. Anh gọi cái BRT cho tôi luôn đi.

Nỡm: Cái này không đón tại gia, mà ông phải ra đúng tuyến. Để tôi tăng – bo cho một đoạn.

Táo: Thôi, thế khỏi phiền anh. Để tôi tự lo phương tiện di chuyển.

Nỡm: Ông định đi bằng gì?

Táo: Mấy thằng cháu bên không quân có hứa cấp cho con Su - 30MK2, tha hồ mà vi vu.

Nỡm: Gớm chửa. Có rơi ở đâu thì nhớ quẹt diêm phát tín hiệu để tôi đến cứu nhá.

Táo: Tiên nhân anh. Chỉ được cái ác miệng. Thôi tôi đi nha. Khà khà…
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngọn lửa và ngoài trời


Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

ĐÚNG QUY TRÌNH?

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Vậy là rõ rồi nhé, tiếng súng Yên Bái đã kết thúc rất...có hậu. Ấy là do bức xúc trong việc sắp xếp nhân sự chứ tịnh không cừu thù ân oán trong làm ăn hay ái tình.

Hơi băn khoăn một chút là khám xét phòng làm việc của đồng chí Ngô Ngọc Tuấn có 1 két sắt, trong két có 100.000 USD, 1,5 tỷ đồng và 4 chiếc nhẫn màu vàng, mặt đá không xác định trọng lượng và chất lượng. Đồng chí Ngô Ngọc Tuấn trước khi bị hạ sát là đương kim chủ tịch HĐND kiêm trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy.

Đại tá Phạm Ngọc Thắng – Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đây là số tiền mà 2 vợ chồng ông Tuấn tích góp nhiều năm nay, để ở đây cho an toàn.

Kết luận của Phọt Phẹt: Nơi cất giữ tiền an toàn nhất là phòng làm việc của lãnh đạo chứ không phải tư gia hay ngân hàng.

Bọn đạo chích khỏi phải bói chân gà hay xem tay người bị sét đánh nữa nhé. Tháng củ mật đến rồi.

Chiến thôi:))

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Tôi có một thằng bạn, hầu như hắn chẳng quan tâm tới những trò bẩn của người đời chơi xấu nhau, với hắn, cố làm tình làm tội, làm khó hắn, bôi bác hắn hay hạ nhục hắn để hắn phải lâm vào cảnh khốn khổ, khốn nạn.
Trước tất cả những trò đó, hắn chỉ nhếch mép cười, nhìn bằng 1/4 con mắt rồi lầm bầm:
"Thượng đế lại sai thêm một thằng điên nữa tới để thử thách ta đây. Nhưng giá như ngài sai những thằng thông minh hơn thì còn may ra"...
Mỗi lần nghe vậy tôi lại nói: "Thượng đế đâu có ngu. Nếu ngài sai những thằng thông minh tới thì chúng thành bạn ông hết rồi còn gì!".
Hắn nhìn tôi, trầm ngâm một chút rồi gật gù: "Ừ nhỉ, bạn mình nói có lý!"


Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Tâm sự của ông bố con gái

Tôi chưa thấy đàn bà xứ nào lại khổ như xứ ta. Cái khổ gần như là định mệnh và truyền kiếp. Từ độ rất xa xưa, khi mà liền ông mồm hẵng bỏm bẻm nhai giầu và tay thời lận khố dây mò cua bắt cá thì liền bà đã ra trận đặng cứu rỗi nước non và gỉả nợ thù nhà. Sự thể ấy cho đến ngày nay còn rạng danh và nối tiếp.
Người ta hay nói thân phận đàn bà như mười hai bến nước, có bến đục bến trong và nhờ nhờ giữa giòng. Còn liền ông, phải chăng như những con thuyền, bão giông thì neo đậu, anh lành thì rong khơi? Bất quá thời cắm con sào đứng đợi? Hay gì khác?
Danh giá hơn, người ta còn ví đàn bà như hạt mưa sa. Rồi lại cám cảnh hạt vào giếng ngọc, hạt ra ruộng cày. Rặt một nỗi đa đoan truân chuyên dấm dớ. Ấy như là cái nết chẳng bao giờ được bình an và khải hoàn vậy.
Nhẽ thế mà người ta trọng và thích đẻ con giai hơn là con gái, đến mức đề ra thành châm ngôn, na ná như nghị quyết thời nay. Ấy là “ nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, dịch thô ra thì là một giai kể như có cả thiên hạ, mười gái thời cũng như không. Sự thể ấy đến nay thời chưa hề suy suyễn nếu như không nói lại có phần hơn. Và muôn đời sau nhẽ không khác mấy. 
Nhà tôi đông anh em, những bốn, đứa kế tôi là gái. Mẹ tôi nhẽ sợ cái nỗi định mệnh và truyền kiếp kia nên rèn rũa kỹ càng lắm. Thôi thì kính thưa các thể loại công dung ngôn hạnh cho đến cầm kỳ thi hoạ, món nào tinh hoa là bà bỏ bễ dóm than mà quay cho đượm hồng bằng phương pháp duy nhất là thúc ép lao động trường kỳ. Bà lý sự, chỉ có làm việc mới tạo ra của cải và phẩm giá con người, lười như đười ươi hẵng còn biết cầm ống cho đến khi hoàng hôn buông bỏ. Em tôi ăn nhời theo độ dày mỏng của cái roi mây treo cẩn mật ngoài mé hiên nhưng đến khi lông lống thì nó bỏ đi theo cái nghiệp mà không ai ngờ tới: bóng đá nữ.
Cả họ gào ầm lên hệt như lúc bị hợp tác xã thu mất mấy thước đất phần trăm. Còn mẹ tôi ra rả suốt ngày rằng thời chó lấy. Ai đó còn bác học phân tích cho nó, rằng con gái trọng nhất chữ trinh mà đá bóng binh binh thì nghìn vàng cũng thành phân xanh bón ruộng. Nó kệ, cắn răng chịu đòn roi và báng bổ để theo nghiệp quần đùi áo số được một cơ số mùa. Chỉ đến khi yêu một anh chàng mặt hoa da phấn thì nó mới soi mình trước gương và thấy sự bất đối xứng không lấy gì làm tốt đẹp thì bỏ hẳn.
Hỡi đàn bà, cứ rẽ trái và chứng minh mình phải. Và hãy dừng lại khi có thần tình ái vịn vai. 
Tôi thích con gái. Đến nhà ai mà thấy rặt một bề “ dép tổ ong” thời hân hoan ra mặt và kiểu gì cũng moi hết từng xu lẻ mà thành kính dâng lên. Ấy rồi như giời thương và thấu ra tâm ý nên đứa con đầu lòng của tôi là hoàng tử đái ngồi. Mẹ tiên sư, tiền nhân cũng lắm ỡm ờ, đã chả coi con gái ra cái đếch gì rồi thế mà lại chua thêm cái khuyến mãi động viên, rằng a “ ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Chỉ là đầu lòng thôi nha, chứ mà giữa lòng hay cuối lòng thờì lại thành “ thập nữ viết vô” tắp lự.
Đêm qua bàn chuyện cơ cấu phấn đấu đứa thứ hai, tôi vẫn thích gái. Nhưng người hôn phối thì lại thích giai. Nàng bảo đời em khổ rồi và không muốn bản photocopy thêm nhiều hoen ố. Ô hay?
Thôi thì con cái là giời cho, mọi ước nguyện mong cầu đâu phải dễ. Cứ thuận theo tự nhiên và lẽ đời thời phúc phần sẽ gõ cửa. Nhưng nếu nàng có chửa, thì như đã nói, tôi vẫn thích con gái hơn. Tôi không sợ lời nguyền mười hai bến nước bởi với con gái tôi, chúng sẽ là bến nước... thứ mười ba.

Bến đó có tên là, người yêu muôn kiếp của cha. Con gái ạ.